8/1/17

Gặp lại – Em không chỉ là một giấc mơ!

Việc tiếp tục yêu một người mà không mong đáp lại, việc biết tự nuôi dưỡng mình chỉ bằng tình cảm của mình dành cho người kia, biết tôn trọng tự do của Lauren, biết bằng lòng với việc cô ấy tồn tại ở trên đời mà không tìm cách gặp lại, chỉ để bảo vệ cô ấy khỏi những mất mát không đáng có | Gặp lại – Marc Levy
Bắt đầu bài chia sẻ này thế nào đây ta?
A, có rồi! Tuần rồi mình có đọc được bài chia sẻ về quyển tiểu thuyết “Nếu em không phải một giấc mơ – Marc Levy” của bạn Thục Quyên. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên mình đọc của Marc Levy vào năm lớp 10, và cũng một trong những cuốn tiểu thuyết mà mình đọc lại nhiều lần nhất! Nhân sự chia sẻ của bạn Thục Quyên, mình xin chia sẻ đến các bạn phần hai của quyển tiểu thuyết “Nếu em không phải một giấc mơ” tác phẩm: Gặp lại.
Bật mí một xíu: Gặp lại không chỉ là phần tiếp nối của Nếu em không phải một giấc mơ, mà còn là câu trả lời cho một khúc mắc không thể tháo gỡ được từ phần trước. Các bạn có thể đọc phần cảm nhận Nếu em không phải một giấc mơ của bạn Thục Quyên trước ở đây nhé!
Với tôi, bao nhiêu ngôn từ cũng không thể tả hết niềm thương cảm của Arthur khi anh trở về thành phố mà trong anh nó “chưa từng thay đổi”. Sự hoài nghi về bản thân khi quyết định rời xa Lauren từ lời thỉnh cầu của Mẹ cô ấy, lời đe doạ của Bác sĩ và cả rào cản cuối cùng là người tình của Lauren. Tôi thiết nghĩ: Nếu tôi ở trong tình cảnh Arthur thì tôi đã sẵn sàng phá vỡ mọi lời đe doạ của Bác Sĩ Fernstein về sức khoẻ của Lauren, lời đề nghị quái ác của bà Kline là phải tránh xa Lauren vì sự yếu đuối muốn bỏ cuộc của Bà trong quá trình hôn mê của Lauren,… Nhưng…
Tâm hồn Arthur thật sâu và nhạy cảm! Anh yêu thương chân thành đến mức giữ mãi những tổn thương trong lòng mình, từng ngày, từng giờ chìm trong nỗi nhớ. Giấc mơ bên Lauren luôn hiện hữu dù anh đang làm gì hay ở bất cứ đâu. Việc tiếp tục yêu một người mà không mong đáp lại, việc biết tự nuôi dưỡng mình chỉ bằng tình cảm của mình dành cho người kia, biết tôn trọng tự do của Lauren, biết bằng lòng với việc cô ấy tồn tại ở trên đời mà không tìm cách gặp lại, chỉ để bảo vệ cô ấy khỏi những mất mát không đáng có. Tình cảm này thật làm cảm động người đọc.
Còn Lauren cô vẫn tiếp tục công việc ở bệnh viện, vẫn sống những ngày “xoay như chong chóng”, nhưng trong lòng cô vẫn còn những khúc mắc chẳng thể nào tháo mở được: “Anh ấy giống thế kia phải không mẹ?” Cô vẫn tìm một người nào đó đã chăm sóc cô trong thời gian cô hôn mê, đã nắm tay cô vào các buổi sáng, đã ở bên cô mỗi lúc cô chợt tỉnh giữa đêm, người mà đã hứa sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện rất khó tin và rồi biến mất không rõ lý do! So với tình cảnh của Arthur: Cùng ở chung một khu phố nhưng không thể tìm đến để gặp lại Lauren. Thì chính Lauren cũng thật đau khổ khi không định vị được sự tồn tại của Arthur, không biết đến cả tên anh, gương mặt anh, không biết tất cả. Và dường như cả thế giới ngoài kia đang giấu Lauren sự tồn tại của một người yêu thương cô hơn cả sinh mạng của mình.
Mãi cho đến khi một tan nạn ập đến với Arthur thì đây chính là cách mà thượng đế muốn Anh gặp lại Lauren trong một tình cảnh vô cùng ngẫu nhiên đến rơi nước mắt: Arthur bị tai nạn và Lauren đã chuẩn đoán cho Anh, rồi vết thương nhỏ không ngờ đến ở mạch máu não vỡ ra và nhấn chìm toàn bộ não bộ, cơ hội để sống được tình từng giây – và khi đó Lauren đã xuất hiện như một thiên thần giải cứu cho Arthur khỏi tên Bác sĩ nội trú bất tài! Điều đáng nói là, Arthur đã nhận ra Lauren – tim anh đập mạnh đến mức bất thường nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, vẫn kìm nén tình cảm của mình trong từng nhịp thở, được gặp Lauren với anh đã rất hạnh phúc. Còn Lauren thì liều mình vì một lời cầu cứu của Paul, vì có một bệnh nhân của Cô có triệu chứng nghiêm trọng, bỏ mặt cả sự nghiệp, cả đoạn dài nổ lực học tập cô hi sinh vì Arthur trước khi nghĩ thêm bất cứ điều gì khác.
Tôi đã thực sự xúc động: Ngay cả khi đã bị giam ở đồn cảnh sát, Lauren vẫn muốn quay trở về phẫu thuật cho Arthur dù là lúc đó cô vẫn chưa biết được Arthur là người cô hằng tìm kiếm! Và thật mai mắn khi định mệnh sắp đặt thanh tra George đến và mang Lauren đến bệnh viện để tiếp tục ca phẫu thuật. Thực sự, đây có phải là một cảm xúc nhất thời hay là do một khuyến khuyết nhỏ ở não đã mách bảo Lauren rằng người đàn ông đang đứng trước cửa sinh tử đấy là một người rất quan trọng với Cô.
Cảm động nhất là đoạn Lauren cấm vào bệnh viện vì sự việc “mượn nhờ” chiếc xe cấp cứu và “chuyển bệnh nhân bất hợp pháp” nhưng thực ra chỉ là một sự che đậy cho kế hoạch quyết định “ngưng cố gắng” cho cuộc sống của Lauren từ Vị bác sĩ già đỡ đầu cho Cô và Mẹ cô là Bà Kline. Lời dối trá dù mang ý nghĩa tốt đến mấy cũng là một sự dối trá, dối trá sẽ dằn vặt, dằn vặt sẽ không bao giờ có thể thanh thản được cho đến khi thú nhận. Rõ ràng, Vị bác sĩ già biết được rằng: Nếu chính ông nằm trên giường bệnh kia và Lauren là người điều trị thì Cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ dù chỉ là một phần ngàn tia hi vọng, một phần ngàn cơ hội cứu sống một người. Còn Bà Kline cũng chỉ sống cho một phần đời đã bị cướp mất từ rất lâu trong quá khứ rồi nhưng không nhận ra được, thành kiến về tình yêu và lòng chân thành tới mức “đã đạt đỉnh” nên Bà chia cắt Arthur và Lauren dù cho có cảm nhận được tình cảm chân thành từ cậu. Cả hai người – Vị Bác sĩ già và Mẹ Lauren đều không đủ cam đảm để chấp nhận một sự thật: Arthur – Một người chưa từng gặp gỡ đã cứu lấy Lauren trong khi hai người họ thì đã bỏ cuộc.
Chưa dừng lại ở đó! Chính trong cuộc phẩu thuật của Arthur, nếu Lauren không can đảm, không liều lĩnh nắm lấy một phần triệu của một tia hi vọng mà tăng cường sốc điện và tiêm liều cao adrenaline thì Arthur đã chết! Theo như Vị Bác sĩ già: Phải mất cả đời mới học được cách buông bỏ – điều này cũng có ý nghĩa riêng của nó. Nhưng với Lauren, nếu như cố gắng hết mình mà mang lại cuộc sống cho người khác, mang lại niềm hi vọng cho gia đình họ thì rất đáng để liều. Như đúng quy luật của trái tim: hoặc là tất cả hoặc là không gì cả!
Rồi thật bất ngờ, mọi việc lại xảy ra một lần nữa, kiểu như mà Paul đã nói…về cách gặp gỡ nhau của hai vị này, Arthur lại hôn mê, và khuyến khuyết nhỏ trên não mà chỉ có Anh và Lauren có giúp hai người họ đến bên nhau một lần nữa, mà chính xác là 1 người và 1 linh hồn mới phải! Lauren lúc này cũng như Arthur ngày trước đều không biết được đối phương chỉ là phần hồn mà thôi. Nhưng có điều, Arthur đã giỏi kín đáo hơn và không để cho Lauren biết được anh chỉ là phần hồn mà thôi!
Arthur lại xuất hiện bất ngờ trong nhà của Lauren như cái lần định mệnh ở phần 1. Cốt truyện xoay một mạch trở về điểm bắt đầu. Niềm cảm mến rồi tình yêu trong Lauren dành cho Arthur từ nhiều năm trước bắt đầu được biểu hiện. Chính cô cũng bất ngờ bởi những tình cảm của mình, kiểu như “Nó có như một bữa chén cua ở bãi biển rồi một cơ say với ly rượu sóng sánh khi về đến nhà, một giấc ngủ và một cơn mơ?” Rồi bất chợt, cô nhận ra có gì đó rất ảo, rất sai: Arthur nằm trong giường bệnh và bênh trở nặng đi vậy rốt cuộc ai là người đã đi cùng mình tối qua! Đây đích thực là một giấc mơ, hoặc là một điều kỳ lạ. Tình yêu thương là khúc mắc lớn nhất trong lòng Lauren đã được đưa đến đỉnh điểm.
Ngay sau khi gặp và nói chuyện trên taxi với Paul, Lauren dần sực tỉnh và liên kết với sự kiện đã gặp Arthur ở bãi biển, đến lúc này, đã không còn gì ngăn được một cô gái tìm hiểu về chân tướng của quãng thời gian mà cô bị hôn mê và được cứu sống. Cô gặp Bà Kline bằng tất cả chân tình của một người con gái rằng Bà không có lỗi, rằng nếu ở địa vị của bà thì có lẽ chính cô cũng sẽ làm như vậy, mẹ cô không cần phải mặc cảm tội lỗi vì chuyện đó nữa! Rồi cô phi thẳng đến chỗ thanh tra George, rồi đến phòng của Vị Bác sĩ già,… mọi chuyện gần như sáng tỏ tất cả chỉ còn chờ một lời thú nhận sau cùng của Arthur.
Về phần Arthur, anh chợt nhận ra mình phải đối mặt với những quyết định của quá khứ: tất cả những kỷ niệm đã có đều là của anh không thể nào gạt bỏ đi được, như kiểu mà Paul đã nói:
Tớ bảo cậu quên một cô gái chứ đâu có bảo cậu đốt cháy cả quá khứ của cậu đâu
Arthur quyết định sửa sang lại ngôi nhà của mình ngay sau khi rời bệnh viện. Đây cũng khúc quanh cuối cùng để hai con người yêu hồn của đối phương gặp lại và…yêu một cách “người” trọn vẹn.
Ở từ hai hướng của thành phố, Lauren phóng xe đến vùng Carmel thực hiện y như những gì mà Arthur giúp cô tưởng tưởng trong lúc còn ở bệnh viện. Ở hướng còn lại Arthur và Paul cũng bắt đầu đi cho đến khi…
Lauren và Arthur gặp lại ngay chính ở căn nhà nhỏ ở Carmel! Mọi khúc mắc ký thác cho thời gian và định mệnh trong một khoảnh khắc đã được nối lại thành một câu chuyện. Câu chuyện rất khó tin đấy! Vào một buổi sáng,…
Điều này mang đến cho tôi một suy nghĩ:
Hãy cứ yêu thương đi, nếu chúng ta thật sự là định mệnh của nhau thì dù cho có rẽ muôn ngàn lối thì vẫn bên nhau ở một điểm bất ngờ và có được hạnh phúc mà không cần phải tìm kiếm ở đâu xa.

Lời kết:

Cuộc sống luôn gìn giữ những tình cảm giá trị nhất, không có yêu thương nào dù là nhỏ nhất bị lãng quên!
Dẫu cho bạn có bước đi trên đoạn đường nào của cuộc sống này thì bạn sẽ luôn gặp lại: gặp lại bạn ngày hôm qua, gặp lại những nhân duyên ngày trước! Chỉ cần tình yêu thương đủ lớn, nhân duyên sẽ đón chờ bạn ở đúng ngay cái đoạn bất ngờ nhất!
Chúc bạn có một chuyến đi thú vị!